TRONG VÔ THƯỜNG... MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ... !


...
Hữu Tâm vô Tướng - Tâm sinh Tướng.
Hữu Tướng vô Tâm - Tâm diệt Tướng.
...
Đây là một câu chuyện giai thoại đặc thù trong cổ thư Nhân Tướng luận.
Những tưởng rằng con Người khi sinh ra trên thế gian đã được an bày số mệnh...
... Nhưng điều tưởng chừng chấp nhận số phận nghiệp cảnh không thể đảo ngược ấy...
Tự thân mỗi Người đều có đầy đủ năng lực để HOÁN CHUYỂN VÔ THƯỜNG
... Nội dung câu chuyện :
Trần Hoán sinh ra Đời không biết Cha mẹ là ai. Chỉ nghe vị Sư cụ trong Chùa kể lại khi đi ngang bến sông vắng nghe tiếng trẻ thơ khóc ré lên bên cạnh là xác của một đôi Nam Nữ...
Liền hiểu ra sự tình... Sư cụ sau khi chôn cất xác đôi Nam nữ vội vàng đem theo đứa bé lúc ấy độ tuổi lên 2 về Chùa nuôi nấng. Và đặt cho nó cái tên là Hoán... Trần Hoán.
Thoáng đó mà đã 10 năm ... Vị Sư cụ đã già càng trông tiều tụy hom hem... Cảnh Chùa thanh vắng ngày mỗi ngày càng thưa thớt ít khách viếng thăm cúng dường ... Sư cụ phải đi xa khất thực mới duy trì sự sống cho thằng bé cùng tồn tại nơi Thảo am.
Ngày hôm đó vị Sư già phải đi thật xa mới gặp bá tánh phát duyên... Vui mừng vì hôm nay thằng bé sẽ được no bụng hơn hôm qua...
Sư quay gót trở về thì cũng vừa chạm mặt một Đạo sĩ đang bước tới. Và thật lạ thay vị Đạo sĩ ấy đứng ngáng ngang đường như không để Lão Sư bước đi.
Lão Đạo sĩ cất tiếng nói rằng. :
" Thật lạ với sắc diện của bậc Tu hành khổ hạnh như Lão Sư đây... Dù có kiêng khem đạm bạc... Thân thể dẫu có hốc hác tiều tụy... Nhưng Thần khí vẫn rực rở uy nghi hào quang vẫn lộ nhãn.
Sao Ta trông thấy Lão Sư Mục Quang héo hắt... Ấn đường hôn ám... Đại hoạ đã đến nơi rồi vậy... Cho Ta được đồng hành cùng Lão Sư về Thảo am xem có điều gì ẩn tàng hoạ sát chủ này... May ra giúp được cho Lão sư. "
Nói vừa xong thì cả 2 cùng nhắm hướng thảo am cất bước...
Trần Hoán bối rối trước ánh nhìn chăm chăm của Lão Đạo sĩ như không rời quan sát khắp người mình ...
Hoán phải lấy cớ đi nấu nước pha trà cho Sư cụ để bước xuống nhà bếp hầu tránh cái ánh mắt như tia lửa của ông Ta.
Trong lúc đang bỏ củi nấu nước...
Trần Hoán nghe tiếng Sư cụ đang nói gì đó cùng vị Đạo sĩ... " Tôi không thể bỏ rơi thằng bé này được vì khi nó còn tấm bé đã mất cha mẹ - 10 năm nay ông cháu đùm bọc bên nhau dẫu nó mang Tướng trạng sát chủ... Tôi cũng cố cưu mang nó cho đến lúc tàn lực thì đành cam chịu thôi. "
Nghe lão sư già nói vừa xong... Đạo sĩ liền nói : " Ông Tu theo Phật gia nên Đại bi Tâm vô lượng. Nhưng ông thử nghiệm lại xem... Từ lúc ông đưa đứa nghiệt chủng này về đây... Phiền não đau khổ nó đeo bám vào ông..
Cảnh Thảo am cũng mất đi sinh khí nhộn nhịp khách vãng lai hương quả vắng vẻ trông cảnh thật tiêu điều thê lương...
Ông tin hay không còn tùy duyên phước ông nhận vậy...
Chắc một điều với ông thằng bé này rời khỏi ông... Thì khí vận ông sẽ thay đỗi...
Mọi chuyện sẽ an lạc cho ông hơn. " .
Trần Hoán nghe rõ từng lời của cuộc trò chuyện giữa 2 Người... Nước mắt Hoán chảy ràn rụa... Hoán cũng không oán trách vị đạo sĩ kia đã gán cho mình là thứ nghiệt chủng sát chủ... Hoán xúc động trước tình thương vô ngại của Sư cụ đã dưỡng nuôi mình trong ngần ấy năm qua. ...
Ý nghĩ của Hoán cũng vừa loé lên : " biết đâu lão đạo sĩ nói đúng - Số mệnh của Ta tai ách hoạ hại sát chủ đem lại vận xấu cho người thân chung quanh... Chi bằng Ta sẽ tìm cách trốn đi ngay trong đêm nay... Để Sư cụ khả dĩ an nhàn hơn.
... Gà gáy canh hai thì Trần Hoán đã qua bờ sông bên Trấn huyện rồi... Lại lầm lũi đi đến gần sáng gặp một ngôi miếu hoang bên đường...
Không màng điều gì Hoán buông người xuống nằm ngủ một giấc phó mặc cho số phận...
Khi tỉnh giấc thì Trời đã về chiều.... Cảm giác cái đói cồn cào sôi lên trong bụng.
Hoán bước ra khỏi ngôi Miếu nhìn ngắm chung quanh. Nơi đây khách thương hồ qua lại đông vui cũng dễ kiếm miếng ăn độ nhật... Nghĩ vậy Hoán cũng yên lòng.
....
Tối hôm đó không hiểu sao Hoán chột bụng khó chịu nên tìm đến dãy nhà xí ven sông. Loay hoay giải quyết cớ sự đến khi ngẩng đầu lên thì Hoán trông thấy có một chiếc túi vải màu đen căng trĩu đang treo móc ngay góc cột gổ nhà xí... Tò mò Hoán nhấc lên xem thử cảm giác như bên trong có nhiều đồ vật kim loại.. Đảo mắt nhìn quanh vắng lặng không một bóng người...
Hoán vác chiếc túi đem theo về ngôi miếu hoang... Thật không tin vào mắt mình khi chiếc túi vải đen vừa trút ra dưới ánh Trăng hắt vào Hoán há hốc mồm kinh ngạc Vàng cơ mang nào là Vàng.. Tất cả đếm được 300 thỏi.... Từ nay trở đi thử xem thằng Hoán này còn bị ai khinh miệt gán cho cái tên sát chủ nghiệt chủng nữa hay không? .
Liền theo ý nghĩ ấy... Hoán tự nhủ không biết số vàng lớn như vậy mà ai lại bỏ quên trong nhà xí?
 Hoán cột lại túi vải để dấu sau góc Miếu.
Đi lần đến nhà xí đứng nép vào chỗ khuất quan sát cũng không thấy có động tịnh gì...
Bổng Hoán giật bắn người lên vì có một ai đó đang loi ngoi dưới đống bùn phân lặn hụp như tìm kiếm vật gì?
 Khi người ấy bước lên Hoán nghe tiếng than khóc thật não nề... Giọng lão như ân hận oán trách : Ta còn sống trên Đời này được sao? Mai không có số vàng này thì chủ của Ta sẽ khó thoát - thôi thì Ta đi trước chủ Ta vậy... Nói vừa xong thì Hoán thấy Lão chui cổ vào sợi thòng lọng ngay góc cây cạnh đó.
Hoán bàng hoàng hét lên một tiếng thất thanh. Ông Lão... Ông Lão dừng lại...
Giữa đêm khuya thanh vắng việc Ta kết liễu cũng có người biết sao? Ngươi can Ta làm gì?
Hoán nghe ông lão nói qua sự tình thì biết chắc rằng số Vàng mà Hoán đã nhặt được đích thị của ông lão.
Hoán nắm tay kéo ông lão đi về ngôi Miếu hoang... Nhận ra chiếc túi đen đầy đủ 300 thỏi vàng... Ông lão cúi đầu sụp lạy thằng Hoán như tế Phật vậy ...hỏi thăm qua thân phận của thằng bé ông lão thật không ngờ nó ở trong một hoàn cảnh bi đát như thế mà vẫn không sanh lòng tham số vàng này.?
Lão nói từng tiếng chậm rãi cho Hoán nghe rõ là phải lên kinh thành nộp số vàng này cứu chủ rồi sẽ trở lại đây đón Hoán... Đồng thời lão móc lại 5 thỏi vàng để cho Hoán chi dùng chờ lão.
Hoán không nhận và nói số vàng 300 thỏi của lão còn chẳng tham huống chi cháu lại tham số ít ỏi này.
Ông thu xếp đi cho kịp...
( Còn tiếp kỳ 2.)
Lại tiếp tục công việc thường nhật mưu sinh để có miếng ăn qua ngày... Cứ sáng Hoán vào trong chợ ai sai bảo gì Hoán cũng làm... Lâu dần mọi người ai cũng quen thuộc và cho Hoán hậu hỉ hơn... Thoáng đó cũng đã hết mùa Trăng cũ...
... Sáng hôm nay đang lúc Hoán vừa bước ra cửa Miếu để ra chợ như mọi khi...
Bổng nghe tiếng Ngựa hí vó Ngựa dồn dập... Cùng cờ xí chiêng trống inh ỏi ... Phía sau đoàn Quân đi trước dẹp đường. Có một cổ xe tứ mã kéo theo chiếc kiệu của một Quan lớn nào đây...
 Ngôi chợ nhỏ ven sông mọi người ai cũng túa ra quan sát vì từ nào đến giờ chưa từng có cảnh tượng Quân binh rầm rộ uy nghi long trọng đi qua nơi thôn dã này...
Mọi người càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy chiếc kiệu cùng toàn bộ quân binh dừng lại ngay ngôi Miếu hoang...
Trần Hoán đang lo lắng không biết chuyện gì vì đây cũng là lần đầu tiên Hoán thấy Quân binh người ngựa uy nghiêm như vậy ...
Từ cửa Miếu vọng vào tiếng nói quen thuộc... " Ân nhân...! hôm nay chúng tôi đến đón Người. "
Hoán không nghĩ rằng họ đang nói chuyện với mình... Nên Hoán càng co người lại lặng im thin thít.
Đến khi trông thấy lão trượng bước hẳn vào ngồi cạnh bên với vẻ mặt hân hoan mãn nguyện... Lão nói đã kể lại câu chuyện gặp Hoán cho chủ nhân của lão nghe... Chủ của lão đã được phục hồi
Tước vị nhậm chức tri phủ ở Trấn Thành.
Hôm nay xa giá đến nơi này để đón ân nhân về nuôi dưỡng báo đáp...
Trần Hoán cương quyết không nhận lời vì số phận của Hoán ẩn tướng sát chủ ... Qua câu chuyện ở Thảo am mà lão đạo sĩ đã nói hôm naò khiến cho Hoán phải rời bỏ Lão sư mà ra đi ...
Phải đến khi đích thân Quan tri phủ bước vào... Lão nói : nếu như không nhận lại được số vàng thì giờ này chúng tôi cũng không qua khỏi cái chết... Thì cho dù hôm nay đem ân nhân về nuôi dưỡng dẫu có sát chủ tan gia cũng là việc đến muộn hơn thôi...
Không còn cách nào để chối từ Trần Hoán đành thuận theo sự sắp đặt của lão gia cùng đoàn Người ngựa theo về Phủ.
... Quan tri phủ nhận Trần Hoán làm dưỡng tử đồng thời rước Thầy giỏi về kèm cặp cho Hoán học ... Vốn bản tính thông minh sáng dạ... Nên Hoán học hành tinh thông chăm chỉ học một biết mười làu thông kinh sử... Thoáng đó đã hơn 6 năm rồi... Mà thật lạ từ ngày nhận Hoán làm dưỡng tử đến nay thì Quan trường Quan lộc của lão cũng tăng tiến rất nhanh... Gia sản cũng sung túc lẫm lẫm...
Ngày kinh đô mở khoa thi kén Trạng nguyên năm ấy Trần Hoán là sĩ tử đỗ đầu được Vua ban sắc ấn phong oai nghi Vinh hiển.
Theo cùng đoàn Quân rầm rộ đón Trạng nguyên trở về...
Việc đầu tiên là Trần Hoán tìm về lại Thảo am tạ ơn Lão sư đã nuôi dưỡng Hoán từ tấm bé... Đồng thời cũng muốn gặp lão đạo sĩ đã nói Hoán là đứa nghiệt chủng sát chủ khiến cho chàng phải đành đoạn xa cách lão sư... Ông cháu phải ly biệt đoạn trường....
Hoán cho đám Quân binh dừng lại ở bìa làng và thay bộ Áo quần lam lũ rách rưới tiều phu bước về hướng Thảo am...
Cảnh cũ Chùa xưa nay có vẻ sinh khí khởi sắc hơn trước...
Khi Hoán vừa tới cổng thì lão sư cũng vừa bước ra... Hai ông cháu nhìn nhau nhưng phải đến lúc Hoán không kềm được nước mắt ràn rụa và ôm chầm lấy lão sư... Con đây ... Hoán đây ông ơi!
Lặng đi một lúc lâu ... lão sư nói... Chắc con đói bụng rồi vào trong ăn gì đi con...
Chờ ta phải đến dự đám cúng chùa bên rồi Ta về ngay... Không để con chờ lâu đâu...
Trên đường về Lão sư bất ngờ gặp lão đạo sĩ khi trước đuổi vội theo phía sau...
Vừa trờ tới bên lão đạo sĩ vội vã nói ngay...
Hôm nay ông có chuyện Đại hĩ đại cát trên sắc mặt thì chắc chắn là có đại Quan đến nhà rồi...
Lão sư nghe xong liền nói... Nào có ai đâu chỉ có thằng Hoán mà nó bỏ tôi đi mấy năm nay lại về thăm chứ đại Quan gì Lão đạo sĩ không tin lời lão sư nói nên cương quyết đòi theo về.
Khi thấy thằng Hoán từ dưới nhà bưng trà lên trong bộ Áo quần rách rưới...
Thế mà lão đạo sĩ tay chân run rẩy đánh rơi cả tách nước chưa kịp uống... Lão vội quỳ xuống... Thưa đại Quan tiện dân có mắt không tròng xin được thứ tội...
Lần này thì đến lão sư cũng ngạc nhiên nhìn ngơ ngác... Chuyện gì vậy Hoán?
Đến lúc này không thể dấu thân phận được... Hoán đã kể lại câu chuyện lặng lẽ âm thầm trong đêm Trăng thanh vắng
Đâu ngờ đã lay chuyển cả vô thường...
Sưu Tầm 

No comments:

Post a Comment