LẠ LẮM ... LẠ THẬT !

LẠ LẮM ... LẠ THẬT !
Tản Văn Phan Thị Mộng Thường
Lạ lắm... Thứ gì đã là của tôi thì tôi luôn có chiều hướng là phải chịu đựng thiệt thòi về phía mình... Thường thì những thứ tôi có cảm giác như nó thực sự có chiều hướng tăng lên, muốn bức phá vượt ra khỏi tôi, tôi sẽ để cho nó ra đi ở một chừng mực nào đó vừa đủ như nó muốn, ... Dù có dự đoán là nó còn có thể còn tiếp tục tiến xa tốt đẹp hơn nữa... Còn những thứ có cảm giác có chiều hướng yếu dần thì lại cứ nắm giữ không chịu buông cho đến khi nó mất dần giá trị không còn gì nữa đến con số 0 ... chứ không thể dứt khoát chấm dứt nó ở nữa chừng ( Chẳng biết là do luyến tiếc, hay còn hy vọng, ... hay là do chẳng biết phải làm gì với nó tại thời điểm hiện tại. ( Đó là cái cảm giác mông lung, cứ mặc kệ vậy thôi... ) ! Tất cả những quyết định đó đẫn đến là hầu hết thiệt thòi cho chính mình! Dẫu đã có cảm giác như đã đoán biết trước ... nhưng sao thật là khó để thay đổi !
Chẳng biết đó là điểm mạnh hay yếu ! Thiên về mặt nào thì thấy cũng phải chịu thiệt thòi... Nhưng vẫn cứ làm vậy hoài một cách khó đổi... lạ thật !!!